Tác chiến mạng

Đập tan âm mưu lợi dụng mạng xã hội chống phá sự ổn định và phát triển của Việt Nam

Nhìn ra thế giới

BẠO LOẠN Ở NƯỚC PHÁP VÀ BÀI HỌC “NHÂN – QUẢ”

Theo các hãng thông tấn quốc tế, đây được gọi là Phong trào “Áo khoác vàng”, ban đầu là phản đối tăng thuế nhiên liệu, sau leo thang thành biểu tình chống Tổng thống Macron, bạo lực ở Paris bùng phát nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên theo tin tức từ một người bạn bên Pháp chia sẻ, tình hình bạo loạn còn ghê gớm hơn truyền thông đưa tin rất nhiều. Ở khắp nước Pháp đang có bạo loạn, xung đột đẫm máu, thậm chí nhiều tổ chức/cá nhân lợi dụng biểu tình để gây náo loạn hay trục lợi. Khắp nơi là hơi cay, cháy nổ, thậm chí còn xảy ra nhiều vụ xung đột làm chết người. Nhiều cửa hàng, nhà băng bị đập phá cướp bóc. Ra đường không cẩn thận có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

Và đặc biệt, kinh đô ánh sáng Paris đã trở thành kinh đô ánh lửa. (Xem loạt ảnh của AP)

Vậy nguyên nhân nào nên nỗi?

1. Điều đầu tiên là bất ổn do làn sóng nhập cư ồ ạt, gây xung đột về sắc tộc, tôn giáo.

Hẳn mọi người đều biết, sau Mùa xuân Ả Rập đã dẫn tới một cuộc tị nạn lớn chưa từng có. Được cho là vì các vấn đề nhân đạo, nước Pháp lẫn nhiều nước EU khác đã giang rộng vòng tay đón người tị nạn. Tuy nhiên, khi làn sóng nhập cư những người Hồi giáo, người da màu Châu Phi … ồ ạt đổ về Pháp thì tình hình sẽ càng ngày càng rối bởi quan điểm sống, văn hóa khó có thể tìm được tiếng nói chung. Đặc biệt là người Hồi giáo, họ rất cực đoan!

Vậy tại sao nước Pháp lại tiếp nhận dân tị nạn, trong khi hàng năm chi đến 30% GDP cho phúc lợi nhằm cưu mang nhóm người nhập cư này? Phải chăng do họ thực sự bác ái?

2. Ẩn sau câu chuyện chấp nhận người tị nạn chiến tranh.

Tôi không dám nhận xét gì nhiều, chỉ xin nêu ra quan điểm cá nhân về một trường hợp tương tự cách đây 43 năm, cũng từng có một làn sóng nhập cư khá lớn vào Hoa Kỳ từ Việt Nam.

Sau chiến tranh Việt Nam 1975, trong con mắt quốc tế, Hoa Kỳ là nước bại trận. Uy tín và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên toàn thế giới bị suy giảm nghiêm trọng. Chính phủ Hoa Kỳ, giới truyền thông Hoa Kỳ đã cố gắng xây dựng lại hình ảnh bằng cách thổi phồng câu chuyện giải cứu những người tị nạn chiến tranh để cứu vãn hình ảnh đang xuống dốc của mình. Nhờ đó, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì ảnh hưởng quân sự của mình ở khu vực Đông Nam Á thời hậu chiến.

Những chiến dịch như Không vận trẻ em (Operation Babylift) và Đời sống mới (Operation New Life) của Hoa Kỳ dành cho người Việt Nam sau chiến tranh là những toan tính chính trị, quân sự như vậy.

Có một điều trớ trêu là những người tị nạn đã từng là nạn nhân của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam lại trở thành một thứ bằng chứng chứng minh cho sự ĐÚNG ĐẮN, NHÂN ĐẠO của Hoa Kỳ khi tham dự vào chiến tranh Việt Nam.

Và câu chuyện nước Pháp hay như cả khối NATO cũng vậy. Họ chấp nhận cho người Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi nhập cư là để làm hình ảnh, cứu vãn lại những TỘI ÁC bọn họ đã gây ra ĐỂ TRỤC LỢI. Việc tạo ra những cuộc khủng hoảng tị nạn trên truyền thông khiến cho hình ảnh của Hoa Kỳ và các nước EU trở nên bóng bẩy và hạ cấp hình ảnh các nước thứ ba như là những nước nghèo đói, xa lạ, hỗn loạn, và vô chính quyền. Khái niệm “người tị nạn” vốn được sử dụng như một danh từ chỉ nạn nhân bị bần cùng hóa, đe dọa bởi chiến tranh, hoặc tham nhũng gây ra bởi một nhà nước nào đó, đã được sử dụng như một CÔNG CỤ Ý THỨC HỆ để hạ cấp những nhà nước đối địch.

Gieo nhân nào gặt quả đấy, và Pháp sẽ là nước đầu tiên đương đầu với lửa.

3. Không phải bây giờ, nước Pháp đã bất ổn từ lâu.

Đầu năm 2011, Mỹ và NATO đã trực tiếp can thiệp quân sự vào Libya lẫn Syria. Mỹ là người giật dây, song Pháp và Ý đã trực tiếp nổ súng. Hệ quả là nhóm khủng bố quốc tế: Tổ chức liên minh nhà nước Hồi Giáo IS ra đời.

Tháng 9/2015, Pháp quyết định tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria và Iraq cùng với Mỹ. Đặc biệt, cử cả tàu sân bay Charles de Gaulle duy nhất lên đường sang Trung Đông hỗ trợ cho các lực lượng Pháp đang tham chiến. Chính động thái này khiến Pháp thành cái gai trong mắt người tỵ nạn Syria hay Trung Đông so với các nước EU chủ chốt khác.

Và đây là những hệ quả đau thương để lại.

Từ vụ 3 học sinh Do Thái bị giết ở Toulouse (Pháp) tháng 3/2012, vụ 4 người Do Thái bị kẻ khủng bố tình nghi là thành viên của IS giết hại tại Brussells (Bỉ) tháng 5/2014.

Loạt vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại Paris hồi tháng 11/2015 cướp đi sinh mạng của 130 người. Rồi vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố Nice đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 2016, khiến 85 người thiệt mạng. (Con số thương vong có thể lớn hơn nhiều)

Và mới đây nhất là phong trào Áo khoác vàng năm 2018. Người ta luôn nói là Biểu tình ôn hòa, nhưng như vụ Bình Thuận các bạn biết rồi đấy, luôn sẽ có những thành phần phá rối chen chán vào để đập phá, cướp bóc.

Theo phía truyền thông Pháp đưa tin, có hàng chục ngàn những phần tử bị cho là chuyên đập phá, đeo mặt nạ che mặt, trang bị đủ loại công cụ từ búa rìu, đã len lỏi vào đoàn biểu tình tấn công vào cảnh sát, đập phá các công trình công cộng như tường rào, bến xe buýt, đốt cháy xe cộ, thậm chí đập phá vô số cửa hiệu để xông vào cướp bóc. Nhiều văn phòng, cơ quan quốc gia bị chiếm đóng.

Thậm chí, đích nhắm của họ còn là những nơi vốn được coi là Biểu tượng của nước Pháp. Tại Paris, khu vực đại lộ Champs Elysées – Quảng Trường Ngôi Sao là mục tiêu tấn công, Khải Hoàn Môn bị đập phá.

Những chiếc xe bị đốt cháy, cửa hàng bị đập phá, nhiều tòa nhà được xếp vào hàng di tích lịch sử trong khu vực quận 8-Paris, gần đại lộ Champs-Elysées bị tấn công.

Một nước Pháp bạo loạn và tang thương đang ở trước mắt bạn. Và rồi, đích nhắm sắp tới cũng có thể là Đức, Bỉ… và biết đâu nữa, là cả Anh.

Gieo nhân nào gặt quả đấy mà thôi!

_LeViet_

1 Bình luận

  1. Đàm Văn Khuê

    Người công dân tốt luôn muốn đất nước bình an. Họ có quyền biểu tình ôn hòa để thể hiện ý chí, nguyện vọng. Nhưng những kẻ lợi dụng kích động, đập phá.. gây mất an ninh xã hội, phải trấn áp không thể cho bọn xấu lộng hành. Đó là biện pháp cần thiết của các quốc gia.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén