40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam: Liên minh ma quỷ (Kỳ 1)

Có một vấn đề (không đáng phải tranh cãi) nhưng vẫn sẽ có người thắc mắc: Vì sao sau khi tắt đèn toàn bộ chính quyền Khmer Đỏ tại Phnompenh, thì bộ đội tình nguyện Việt Nam không rút quân về nhanh chóng theo thỏa ước với Liên Hợp Quốc (để khỏi mang danh xâm lược, bị thế giới lên án và cô lập suốt nhiều năm ròng).

Thực tế chúng ta có tính chuyện rút quân, đã rút dần dần theo thời gian và tiếp tục quay trở lại, dằng dai mãi đến năm 1992 mới rút toàn bộ, và đến lúc đó tàn dư Khmer Đỏ vẫn chưa cáo chung, dù đã bị liên minh ma quỷ Mỹ – Trung bỏ chợ.

Rút không được mới là điều đáng nói.

Khmer Đỏ là đứa con quái thai hình thành từ một ý tưởng cực đoan của Mao Trạch Đông từ năm 1950, được tính toán để sử dụng làm chảy máu Việt Nam trong trường hợp Việt Nam không tuân theo quỹ đạo của Trung Quốc. Tthời điểm Trung Quốc tham gia cùng Việt Nam tại bàn đàm phán Genève 1954, Trung Quốc đã tính toán đến việc giữ Việt Nam ở hiện trạng chia cắt như bán đảo Triều Tiên, muốn Việt Nam không quá yếu nhưng cũng không quá mạnh để phụ thuộc vào Trung Quốc. Như vậy, Việt Nam vừa làm cái phễu hút xung đột ngăn Trung Quốc khỏi sự tấn công của phe phương Tây do Mỹ đứng đầu, vừa là cái cớ để Trung Quốc leo lên đứng ở vai trò “anh cả” của thành trì XHCN nhằm cạnh tranh với Liên Xô lúc bấy giờ. Với Trung Quốc lúc đó, Việt Nam là con dao hai lưỡi, khéo xài thì hữu ích, không khéo xài thì đứt tay. Và ai cũng biết là Trung Quốc “đứt tay” thế nào khi Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa chỉ chờ Mỹ rút là thần tốc lái xe tăng húc tung cổng Dinh Độc Lập, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối. Từ đây Việt Nam không còn nằm trong ý đồ lợi dụng của Trung Quốc nữa, bao nhiêu vũ khí công sức dồn vào cho Việt Nam chỉ khiến Việt Nam ngày càng mạnh hơn, độc lập và tự chủ hơn, đặc biệt cứng rắn với Trung Quốc dưới thời TBT Lê Duẩn (và những chính sách của TBT đã mang lại vị thế độc lập hơn bao giờ hết cho đất nước tính đến thời điểm hiện tại). Điều này khiến Trung Quốc điên tiết vì cú giật lùi trên bàn cờ chính trị này. Không thể làm Việt Nam chia cắt được thì làm Việt Nam chảy máu từ bên trong, cho Việt Nam kiệt quệ bằng chính chiến thắng ngoạn mục của chính mình. Vì thế, năm 1972, Trung Quốc đã đi đêm với Mỹ, xúi Khmer Đỏ tấn công phần hải đảo Việt Nam từ năm 1974 và nhân rộng mạng lưới tàn sát người Việt ở biên giới ngay thời điểm Việt Nam đang dốc sức giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đặng Tiểu Bình hứa hẹn với Pol Pot như một vị vua hứa chia bổng lộc cho một lãnh chúa bán sắt vụn, lấy giết chóc làm ý chí hàng đầu, bởi Đặng Tiểu Bình thừa hiểu cái học thuyết điên rồ mà Khmer đỏ được củng cố chỉ có thể đập tan tành toàn bộ hệ thống chính trị xã hội của Campuchia đến mức vô cùng khó để khôi phục lại được. Đất nước này dưới sự dẫn dắt của Khmer Đỏ sẽ trở thành một đội quân đánh thuê vô ý thức cho Trung Quốc chỉ với mục đích làm Việt Nam lãnh thương tích chí mạng.

Không ai hiểu rõ Trung Quốc bằng Việt Nam. Trong trận đánh nhau với Trung Quốc, Việt Nam liền nắm được lối tư duy của Trung Quốc nên không cần vội vàng. Hãy nhớ thảm sát Ba Chúc Khmer Đỏ giết hơn 3000 thường dân vô tội, xiên cọc hiếp dâm phụ nữ, đập đầu trẻ sơ sinh bằng chày gỗ, tàn bạo ngang ngửa giặc Minh hồi trước diệt chủng dân Việt, tuy nhiên Trung ương Đảng vẫn quyết tâm muốn đàm phán với Pol pot để đổi lấy thế cân bằng, để không mắc mưu Trung Quốc mà tự triệt tiêu nguồn lực còn ít ỏi của đất nước hậu giải phóng. Nhưng ta cũng nhanh chóng hiểu được bọn chúng muốn gì và ta cần phải làm gì.

Đánh bỏ mẹ chúng nó.

Đánh lật mồ mả đánh tiệt nọc.

Trước khi lũ quỷ khát máu này tràn lấn sang biên giới Việt Nam trong khi Trung Quốc rục rịch có những động thái thù địch và đang dần dần lộ bản chất bành trướng. Việt Nam phải đánh, vì chúng ta trước nhất.

Việc Campuchia phải chịu ơn Việt Nam như là hệ quả tất yếu của quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quân và dân ta lúc đó. Ta đánh cho mình và đánh cho bạn. Đánh để tỏ rõ chiến lược của một dân tộc yêu hòa bình và sẵn sàng làm nghĩa vụ quốc tế đối với nước bạn trong tình thế dầu sôi lửa bỏng.

Và thực tế chiến trường đã trả lời cho câu hỏi: Vì sao không thể rút quân nhanh? Rất đơn giản, vì Khmer Đỏ không chịu chết nhanh, và liên minh ma quỷ hậu thuẫn cho nó có một độ giàu tiền đi liền với độ khốn nạn thần thánh.