Chuyện rượu bia ngày tết: Bản lĩnh đàn ông không nằm trên bàn nhậu

Cứ đến hẹn lại lên, chuyện rượu bia ngày Tết năm nào cũng được mang ra nói mà rốt cuộc cũng chẳng năm nào khá khẩm hơn năm nào. Cứ sau mỗi dịp nghỉ lễ vui vẻ của cả nước là con số ‘giật mình’ về lượng người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Loại bỏ đi những nguyên nhân khác thì rượu bia xứng đáng đứng nhất bảng trong số những thủ phạm hàng đầu gây tai nạn.

Từ đám thanh niên choai choai đến các ông chú, cứ có tí men vào người là mặt đỏ gay gắt, vít ga tít mù, có người phi nhanh đến nỗi… đi sang hẳn thế giới bên kia! Rồi cuối cùng người khổ nhất, người hứng chịu tất cả vẫn là người thân, gia đình, vợ con của họ. Vợ mất chồng, con mất bố, gia đình thiếu đi cái cột trụ chống đỡ. Có người không chết ngay mà ‘ngắc ngoải’ đời sống thực vật hoặc tật nguyền thì cũng cho người nhà ‘ăn hành’ đủ khi phải bỏ công sức, tiền bạc mà chăm sóc người nằm trên giường bệnh.

Vấn đề rượu bia của đàn ông đã trở thành vấn đề nhức nhối trong lòng xã hội bấy lâu. Mới đây, một bức thư ‘dằn mặt’ hội bạn nhậu của chồng do một bà vợ đăng tải trên mạng xã hội mới đây đã thu hút hàng nghìn lượt like, share và gây bão mạng xã hội. Các ông chồng được dịp hú vía, bài học đắt giá đây chứ còn đâu. Trong khi các bà vợ thì hả hê như có ai nói hộ đúng nỗi lòng mình, gãi đúng chỗ ngứa của mình. ‘Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!’ Nhưng chẳng chịu nghe gì cả. Cứ phải lái xe đâm vào bờ chắn lật ngửa mới sáng mắt ra.

Trách ai bây giờ, trách mình thôi!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị vợ tác giả của bức thư mãi chửi bạn chồng mà quên không nhắc đến cái sai của chồng. Đó là vài câu khích bác mà bãn lĩnh đàn ông đã không thắng nổi lòng sĩ diện ngút trời rồi. Cứ chén nữa, chén nữa rồi thêm chén nữa, cuối cùng mới thành ra tan nát.

Không chỉ lên mạng tố, chị còn gọi điện, nhắn tin chửi thẳng mặt những người ép chồng mình uống rượu. Nhưng cái chị nhận được là gì? Không một câu xin lỗi, không một lời thăm hỏi mà là câu ‘Em nói hết chưa?’, không quên bồi thêm mấy câu nạt nộ. Thế đấy! Mấu chốt vấn đề là ở chỗ ấy. Họ không phải là ‘bạn’, họ là ‘bè’. Đến khi tai nạn nằm một chỗ các ông mới biết ai mới là người thương mình, ai mới là người khổ nhất. Chứ cái đám ‘chén chú chén anh’ hôm trước chắc gì đã thăm hỏi được đồng thuốc men nào.

BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG KHÔNG NẰM TRÊN BÀN NHẬU!

Các cụ đã bảo rồi ‘tiên trách kỷ, hậu trách nhân’, khoan đổ lỗi khi bản thân mình không phải hoàn toàn vô tội. Bản lĩnh của người đàn ông không nằm ở chỗ trên bàn nhậu anh uống được bao nhiêu. Cái đó không gọi là bản lĩnh, cái đó là tự đầu độc, là giết người. ‘Bạn bè lâu lâu mới gặp nhau phải hết mình’ hay ‘Sợ vợ hay sao mà phải về sớm?’, ‘Mua váy mà mặc vào, ‘Chú phải nể mặt anh chứ”…

Tôi có một anh bạn không bao giờ uống rượu bia trong mọi cuộc nhậu. Không phải không uống được mà vì anh ấy không thích, vả lại rượu bia không tốt cho người bị đau dạ dày như anh ấy. Ban đầu bạn nhậu cũng khích bác ghê lắm, nào là ‘đàn bà’, ‘mặc váy’ nọ kia nhưng anh ấy cứ trơ ra, cứ kệ, những người bạn kia cũng nản dần. Rồi những cuộc liên hoan sau đó, chẳng ai còn ép uổng hay khích bác anh ấy nữa, cứ vào cuộc là tự động đưa cho anh ấy chai nước lọc hay nước ngọt. Đấy, bản lĩnh đàn ông hơn nhau ở chỗ ấy, nó không thể hiện ở việc anh uống được bao nhiêu mà thể hiện ở cái cách anh từ chối và giữ vững lập trường.

Ai say xỉn không những kém bản lĩnh, thiếu lập trường mà còn vô trách nhiệm nữa. Không biết anh ấy đã biết đến câu ‘Đã uống rượu bia thì không lái xe’ chưa? Một khi anh ngồi sau chiếc vô lăng và phi ra ngoài đường thì anh không chỉ có trách nhiệm với chính mình, với gia đình mình mà còn phải chịu trách nhiệm với tính mạng của rất nhiều người khác nữa. Nếu lỡ anh không đâm vào vỉa hè chắn mà đâm vào xe khác thì sao? Nếu anh làm người khác bị thương hoặc cướp đi sinh mạng của họ thì sao? Chẳng ai bắt được tội những người bạn đã ép anh trên bàn rượu, chỉ có anh phải chịu trách nhiệm với chính hành vi của mình. Tai nạn này chắc chắn sẽ để lại cho chính anh ta một bài học, chỉ có điều cái giá của nó hơi ‘chát’.

Con người kỳ lạ thật. Có những thứ biết là độc hại, nguy hiểm vẫn cứ lao đầu vào. Rồi đến khi nếm mùi đau thương mới tỉnh ngộ. Vấn đề là tại sao cứ phải đau rồi mới tỉnh?

Sưu tầm báo mạng