Bàn thêm về tư tưởng “NHỤC”, “HÁN NÔ” của MC Phan Anh

Việc bản tin thời sự trên VTV ngày 17/02/2019 nói về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc đã được MC Phan Anh dẫn dắt, lèo lái câu chuyện sang vấn đề “NHỤC”, “HÁN NÔ” (mời xem lại bài viết trước để đọc lại tus của MC Phan Anh). Vậy, thực sự MC Phan Anh có hiểu chuyện?

1. Tại sao VTV không gọi rõ tên “Trung Quốc” ra phần tin hơn 09 phút. Vậy hãy mở Hiến pháp, Luật, Nghị định ra xem người Trung Quốc hay còn gọi là người Hoa (người Việt gốc Hoa) có được xem là 01 trong các ĐỒNG BÀO, 01 trong 54 dân tộc anh em ở Việt Nam không ? (người Hoa chiếm khoảng hơn 1tr người trong dân số Việt Nam). Với chính sách “ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” thì việc sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, dễ dẫn đến việc gây ra mâu thuẫn, xung đột SẮC TỘC trên kênh truyền hình Quốc gia là điều tối cấm kỵ. Bất kể Quốc gia nào trên thế giới cũng đều sẽ hành động tương tự.

Ngay cả như Nhật Bản, dù bị thế giới lên án về việc các lãnh đạo Nhật (ngay cả Nhật Hoàng) đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ cúng 14 tội phạm chiến tranh WW2 (loại A) nhưng lâu lâu vẫn có các cuộc viếng thăm từ chính thức cho đến không chính thức. Chưa kể mỗi năm một lần, đông đảo dân chúng tụ tập ở đây ngày 15/8 để nhớ lại cuộc bại trận của nước Nhật. Lý do đơn giản là vì điều đó giúp cho sự ĐOÀN KẾT TRONG DÂN TỘC VÀ TÍN NGƯỠNG ở Nhật được bảo tồn.

-> Điều đó cho thấy rằng vấn đề ĐOÀN KẾT DÂN TỘC trong 01 quốc gia là điều quan trọng nhất chứ không phải là suốt ngày cứ phải chỉ mặt điểm danh kẻ thù cũ! Và cũng nên nhớ cho rõ “Tôn Giáo, Sắc Tộc, Nhân Quyền, Dân Chủ” đứng vị trí thứ 02 trong 04 yếu tố luôn được lợi dụng để gây ra BẠO LOẠN, NỘI CHIẾN! Cứ nhìn Iraq, Syria, Yemen, Lybia… đi xem các nước này Nội Bộ Sắc Tộc của họ thế nào khi vừa được BAN PHÁT DÂN CHỦ!

2. Ngày 4 tháng 9 năm 1975 “Nhà trưng bày tội ác Mỹ–ngụy” được thành lập. Ngày 10 tháng 11 năm 1990 đổi tên thành “Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược”. Đến ngày 4 tháng 7 năm 1995 (một tuần trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam), bảo tàng này lại đổi tên thành “Bảo tàng Chứng tích chiến tranh” như ngày nay.

Điều đó cho thấy gì ? Hay là Việt Nam trong sự việc này cũng “nhục” ? Tất nhiên là KHÔNG, đây là chỉ sự mềm dẻo trong quan hệ ngoại giao với phương châm “Không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn”. Chúng ta với Trung Quốc đối đầu với nhau không phải là ngày 01, ngày 02 mà đã ngót nghét cũng hơn 2000 năm rồi, với kẻ thù truyền kiếp thì không thể cứ cứng đầu, thể hiện ta đây, hãy nhớ:

+ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt không ghi rõ kẻ địch là ai (chỉ nêu “Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm” ám chỉ lũ giặc).

+ “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi cũng chỉ nói giặc Ngô (lúc đó làm gì có nước Ngô mà là triều Minh bên Trung Quốc). Và sau khi giành thắng lợi tuyệt đối trên chiến trường, quân ta đã không “tận diệt” lũ quân Minh thất trận mà còn tổ chức “Hội thề Đông Quan” để mở một con đường cho giặc có con đường rút về nước trong danh dự. Không những không truy sát, tận diệt mà còn cung cấp quân nhu, ngựa mã cho giặc thuận lợi rút hết khỏi nước ta:

+ “Hịch ra trận” của Quang Trung cũng không ghi rõ kẻ địch là ai (chỉ nêu “Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” sau khi nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta). Tuy nhiên, Quang Trung vẫn chủ trương hòa đàm để sớm chấm dứt chiến tranh và cũng đã lên kế hoạch bình thường hóa quan hệ Việt – Trung sau chiến tranh. Ngay sau khi đại phá tan tác 29 vạn quân Thanh, khiến tướng giặc Sầm Nghi Đống phải tự vẫn ở gò Đống Đa, Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy thục mạng về nước Quang Trung đã xác định Trung Quốc “là nước lớn hơn gấp 10 lần nước ta, sau khi chúng thua một trận rồi, tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế đánh nhau mãi không thôi”. Trong “Chiếu phát phối hàng binh nội địa”, ông viết: “Lúc chinh phạt gặp giặc thì giết, đó là lệ thường. Bắt được mà tha từ xưa chưa từng có… Những kẻ trận tiền bị bắt hoặc thế bách xin hàng đáng lẽ phải theo quân luật mà chém để làm răn cho kẻ khác. Song vì thể đức hiếu sinh của Thượng đế và lấy lượng cả bao dung, Trẫm tha tính mệnh cho các ngươi”. Quang Trung còn cho gom xác giặc chôn cất, lập đàn cúng tế. Tới khi lên ngôi Hoàng đế, Quang Trung vẫn cầu hòa bằng cách xin vua Càn Long nhà Thanh sắc phong Hoàng Đế. Quang Trung đã giải quyết rất thỏa đáng mâu thuẫn giữa hận thù và hợp tác thời hậu chiến, đã tái xây dựng quan hệ hòa hiếu, xóa bỏ mầm mống của chiến tranh. Quang Trung cũng quan niệm rằng “Người khéo thắng là thắng chỗ mềm dẻo, chứ không phải lấy mạnh đè yếu, ly nhiều hiếp ít”. Quang Trung đã ứng xử linh hoạt, mềm dẻo trên cơ sở một bản lĩnh vững vàng, cứng cỏi. Chính Quang Trung bằng đấu tranh kiên quyết không khoan nhượng đã buộc Trung Quốc bỏ lệ bắt ta dâng người bằng vàng cho Trung Quốc.

Vậy, những bài trên đều không nhắc đến Trung Quốc thì có ai không nhận ra kẻ thù được nhắc đến là kẻ nào không ?! Trong khi những bài này đều đang làm trong thời kỳ kẻ thù vẫn còn đang đứng trên lãnh thổ nước ta!

Phải khẳng định rằng, các Triều Đại cha ông đi trước bao đời nay luôn có chung Chính Sách và Quan Điểm là “HÒA HỮU, GIAO BANG” với Trung Quốc cho dù “Chúng ta có là người Chiến Thắng”. Dù kẻ thù phương bắc nhiều lần xâm phạm Nước ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta tỏ ra đối đầu trực diện với chúng. Bởi “Chiến tranh thì dễ, Giữ gìn Hòa Bình mới là khó” và với kẻ thù như Pháp, Nhật, Mỹ chúng ta có thể thực hiện việc “Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” thì tại sao với Trung Quốc lại không như thế ?!

Vậy nên, MC Phan Anh và những người ủng hộ tus này của anh ta cho rằng: “Đánh thực dân Pháp, đánh phát xít Nhật, đánh Đế quốc Mỹ thì ghi rõ tên kẻ địch, còn Trung Quốc thì không”, vậy chắc họ chửi cả ngàn năm ngoại giao của các tiền nhân rồi!

Và nói rõ ra thì số này chỉ là thiểu số thôi, lên thử Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai xem người dân ở đó họ có mang nặng cái tư tưởng “bài Trung cực đoan, ngu dốt” không nhé!… họ đang bận làm ăn với dân Trung Quốc để làm giàu, làm giàu từ chính kẻ thù cũ chính là chính sách khôn ngoan nhất đấy!

Kết:

Đối với Lịch sử, Sách Giáo Khoa và các cuốn Sử (khác) luôn ghi rõ kẻ thù trong cuộc chiến Biên giới phía bắc năm 1979 là “Bọn bành trướng Trung Quốc” (như Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Đế quốc Mỹ), điều đó có nghĩa chúng ta không bao giờ xem Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ là kẻ thù vĩnh viễn, giai đoạn nào ra rõ giai đoạn đó. Không có sự đánh lẫn các thời kỳ với nhau.

Trong sự nghiệp “Giữ nước” (đối nội – đối ngoại) thì không thể máy móc, cảm tính, chỉ những người ấu trĩ mới đưa cảm xúc bản thân vào các vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng đến cục diện Quốc gia mà cha ông đã tốn công sức, xương máu “Dựng Nước”!

Và xin nhắc lại cho MC Phan Anh rằng, đường lối đối ngoại của cha ông ta cả ngàn năm nay với Trung Quốc nằm trong 2 chữ “HÒA HIẾU”, “giả danh thần phục”… Đó không phải là do cha ông ta nhu nhược, hèn yếu, … mà bởi hơn ai hết chúng ta hiểu cái giá của Chiến tranh, cái giá của Mất nước đấy anh MC à./.