Vì sao Hàn Quốc phát triển như bây giờ?

Từ trước đến nay 3/, các nhà dân chủ hay lý sự cùn đáng lý Việt Nam đã có thể phát triển như Hàn Quốc. Chỉ vì Cộng sản nên …”. Tuy nhiên, bản chất việc phát triển của Hàn Quốc như thế nào?

1. Kinh tế Hàn Quốc hưởng lợi nhờ chiến tranh.

Bất kỳ ai có kiến thức đều thừa hiểu, trước đây vị trí số 1 thế giới là của Đế quốc Anh, giầu lên nhờ bóc lột thuộc địa. Mỹ sở dĩ có thể vươn lên vị trí siêu cường số 1 nhờ Thế chiến thế giới.

Mỹ giầu lên từ chiến tranh, nhưng Mỹ cũng không ít lần sa lầy vào chiến tranh. Chiến tranh Triều Tiên và chiến Tranh Việt Nam là 2 trong số đó.

Sau thế chiến thứ II, Nhật Bản kiệt quệ và tan hoang bởi thua cuộc. Song vận mệnh của Nhật thay đổi chóng mặt sau Chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào năm 1950. Mỹ đã đặt hàng Nhật sản xuất một lượng vũ khí khổng lồ để cung cấp cho lực lượng quân đội ở Nam Triều Tiên. Hàng chục tỷ đô la được rót về nước Nhật, sản lượng công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như sắt thép và đóng tàu, vũ khí … tăng nhanh chóng. Nhờ nguồn tài chính từ các đơn hàng của Mỹ và quyết tâm khôi phục lại đất nước, đến khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, Nhật Bản đã có một cuộc bứt tốc thần kỳ.

Và Hàn Quốc cũng tương tự Nhật Bản, khác chăng đó chính là Hàn Quốc hưởng lợi lớn từ Chiến tranh Việt Nam.

Khi Park Chung-hee nắm quyền vào năm 1961, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc ít hơn $ 80 USD mỗi năm và sống phụ thuộc nhờ vào viện trợ nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ. Vậy tại sao lại thế? Xin thưa, Park Chung-hee đã cử khoảng 350.000 ngàn “lính đánh thuê” sang tham chiến cùng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam (con số thực tế có thể hơn). Đổi lại, Mỹ sẽ tài trợ mọi khoản chiến phí, tổng cộng khoảng 10 tỷ đô (~75 tỷ đô theo thời giá hiện tại). Chẳng những thế Mỹ còn trợ cấp, cho vay, chuyển giao công nghệ và ưu đãi thị trường cho Hàn Quốc.

Hâm mộ Hàn Quốc cứ hâm mộ, nhưng tuyệt đối đừng sùng bái. Hàn Quốc làm giầu lên nhờ việc lính đánh thuê Đại Hàn cầm súng bắn giết dân thường Việt Nam đấy, lũ ngu ạ. Đám man rợ đến từ xứ củ sâm ấy mới là lũ dã man vô nhân tính nhất ở chiến tranh Việt Nam. chúng đã gây ra một danh sách dài những tội ác chiến tranh, những vụ thảm sát thường dân Việt Nam khi tham chiến.

Chiến tranh đã đi qua, thương đau đã trôi vào quá khứ, đừng bao giờ chỉ biết lấy thù hận để trả lại những hận thù. Thời đại mới cần có hành động mới tuy nhiên thế hệ trẻ Việt Nam xin đừng bao giờ lãng quên.

2. Bàn tay sắt của chế độ độc tài Park Chung-hee

Nhìn qua Park Chung-hee, so sánh với Diệm – Thiệu tôi muốn phá lên cười khi đám ba que so sánh Ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa với Hàn Quốc (Nam Hàn). Một bên dùng tiền để ăn chơi, 1 bên thắt lưng buộc bụng làm kinh tế. Khi cầm quyền năm 1961, tướng Park Chung-hee từng tuyên bố: “Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công, dù chỉ 1 đồng.”

Cách đây mấy năm, giới trẻ Việt Nam thi nhau share câu nói này của Park Chung-hee trong sự trầm trồ xuýt xoa: Ông ấy là vị tổng thống tuyệt vời và vĩ đại.

Theo tôi, không sao cả, nếu thích hâm mộ cứ hâm mộ nhưng cần có điểm dừng để biết mình biết người. Chỉ nên hâm mộ cái tài của ông ấy, đừng sùng bái tất cả những việc Park làm. Trên chừng mực nào đó Park Chung-hee có thể là anh hùng của Hàn Quốc, có công lớn đưa Hàn Quốc từ một nước nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế. Tuy nhiên các bạn là người Việt Nam, xin hãy nhớ rằng Park Chung-hee từng là gã đồ tể gián tiếp vấy máu hàng trăm ngàn đồng bào.

Nhớ không phải để nuôi dưỡng sự thù hằn, nhớ để mà biết cố gắng phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam này ngày một đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Tháng 7/1961, trước 20.000 sinh viên Đại học Seoul, Park Chung-hee đã từng tuyên bố: “Toàn dân Nam Hàn phải thắt lưng buộc bụng trong 5 năm, phải cắn răng vào mà làm việc nếu muốn được sống còn. Làm thế nào trong vòng 10 năm chúng ta tạo được một nền kinh tế đứng đầu Đông Á, và 20 năm sau chúng ta trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Chúng ta sẽ bắt thế giới phải ngưỡng mộ chúng ta! Hôm nay có thể một số đồng bào bất đồng ý kiến với tôi. Nhưng xin những đồng bào ấy hiểu cho rằng Tổ Quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân! Tôi không muốn mị dân! Tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công, dù chỉ 1 đồng Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng đã đề ra.”

Chi phí sản xuất cố tình hạ thấp đến mức tối thiểu bằng cách toàn dân phải cam chịu gian khổ, tiêu dùng hết sức tiết kiệm, chính sách toàn quốc thắt lưng buộc bụng được áp dụng. Các sản phẩm xa xỉ như mỹ phẩm, oto cao cấp, quần áo thời trang, tivi màu… bị hạn chế nhập khẩu ở mức tối đa. Người dân làm việc nặng nhọc và triền miên, nhưng sống cực kỳ kham khổ. Hàng tuần mỗi người dân đều phải nhịn ăn một bữa, không hút thuốc ngoại nhập, không uống cà phê. Thời gian lao động kéo dài đến 12-14 tiếng mỗi ngày. Điều kiện lao động kém, lương rất thấp. Các nguồn tài chính có được nhờ chính sách tiết kiệm đến mức kham khổ lại được tái đầu tư vào sản xuất.

(Tôi dám chắc, Việt Nam chúng ta bây giờ mà áp dụng kiểu này trong 20 năm tới, các con trời không hô hào “cộng sản khát máu” tôi đi đầu xuống đất.)

Rốt cục, dưới chế độ bàn tay sắt của Park cùng sự nỗ lực tột độ của nhân dân Hàn Quốc, rốt cục “Kỳ tích sông Hàn” đã trở thành sự thật.

Park rõ ràng là một độc tài, tuy nhiên truyền thông Mỹ và phương Tây không đưa tin mà thôi. Dưới thời Park cầm quyền, ông ra lệnh không cho phép phụ nữ mặc váy ngắn khi đi trên phố phường, song về đêm lại thường tiệc tùng thác loạn cùng những cô gái trẻ. Gần 20 năm cầm quyền, mặc dù hay rao giảng về nhân quyền song Park Chung-hee đã thực hiện chính sách độc tài đẫm máu, trấn áp và bắt giết hàng ngàn người theo đường lối Cộng sản và cả những người bất đồng chính kiến.

Rốt cục, Park Chung Hee bị ám sát năm 1979, do giám đốc Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc chủ mưu.

3. Chủ trương phát triển kinh tế: Tối đa cho xuất khẩu, tối thiểu cho quân sự.

Park Chung-hee nắm quyền, ông ta ưu tiên cho công cuộc hiện đại hóa Hàn Quốc nhờ đường lối phát triển kinh tế lấy xuất khẩu làm chủ đạo. Chính nhờ tối đa hóa cho kinh tế, lại được Mỹ hậu thuẫn, bởi vậy Hàn Quốc từng bước vươn lên trở thành một trong những con rồng châu Á.

Về mặt quân sự, Park thực hiện chính sách liên minh với Mỹ, và phái quân sĩ sang chiến đấu tại chiến trường Miền Nam Việt Nam. Chẳng những vậy, nền quân sự của Hàn Quốc hiện nay đang lệ thuộc khá nhiều vào Mỹ.

Có thể bạn chưa biết, hiện mỗi năm Hàn Quốc đều phải “cống nạp gần 1 tỷ đô” để đổi lấy sự bảo trợ chính trị- quân sự của Mỹ. Điều này thể hiện ở việc Mỹ cho đóng khoảng 30.000 quân đồn trú ở Hàn Quốc kiêm luôn Bảo kê.

*** Rõ ràng là Việt Nam chúng ta so với Hàn Quốc thua thiệt đủ đường. Hàn Quốc đã có thể phát triển kinh tế từ 1953, nhưng chúng ta mãi năm 1975 mới thống nhất đất nước, năm 1994 mới được dỡ bỏ cấm vận kinh tế.

Thống kê cho các bạn biết, Cho tới nay Việt Nam chúng ta vẫn giữ kỷ lục là đất nước hứng chịu số bom đạn kỷ lục thế giới. Tổng số bom mà máy bay Mỹ ném xuống Việt Nam là 7,85 triệu tấn, gấp 3 lần tổng số bom mà tất cả các nước đã sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai và tương đương sức công phá của 250 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Tính bình quân mỗi người Việt Nam thời đó phải chịu đựng khoảng 250 kg bom ném xuống từ máy bay Mỹ. Đó là chưa kể tới 7,5 triệu tấn đạn dược được Mỹ sử dụng trên mặt đất (gồm lựu đạn, mìn, thuốc nổ, đạn súng pháo các loại) và 45.000 tấn (khoảng 75 triệu lít) chất độc hóa học được Mỹ rải xuống.