Gửi những người thường có định kiến sai lầm về Việt Nam

Nói đến Việt Nam, ngoài những bạn trẻ có tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, luôn tìm cách đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước thì cũng có không ít những trường hợp có cái nhìn lệch lạc về quê hương, đất nước mình, thậm chí có những tư tưởng xét lại rất nguy hiểm. Vậy, để khai sáng cho các bạn đấy, cần những thông tin nào.

Xin gửi đến các bạn, những thành phần tự nhục một số câu trả lời tiêu biểu sau đây:

1. Đó không phải là một cuộc chiến tranh. Đó là tên một quốc gia ở Đông Nam Á. Chúng tôi nằm ở phía Tây của biển Đông Nam Á. Đất-nước chúng tôi bao gồm núi, những đồng bằng sông, bình nguyên và cũng có rất nhiều đảo, trải dài trong diện tích 330,000 km vuông.

2. Chúng tôi KHÔNG PHẢI là một quốc gia nhiệt đới. Bạn sẽ bất ngờ rằng Bắc Việt Nam có 4 mùa riêng biệt, và vào mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 3) nó có thể lạnh đến 4-5 độ C ở vùng núi và cũng có thể có tuyết. Thời tiết ở miền Nam ổn định hơn trong suốt cả năm, và đêm về thường khá lạnh, phân bố trong khoảng nhiệt độ từ 20-25 độ C.

3. Chúng tôi không sống trong chủ nghĩa cộng sản. Chính đảng quản trị đất nước là Đảng Cộng Sản, vốn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin và chủ nghĩa dân tộc. Chính quyền của chúng tôi từng thử nghiệm nền kinh tế kế hoạch và họ đã thất bại, nên đã chuyển đổi sang kinh tế thị trường vào năm 1986 và đạt được những thành tựu lớn về kinh tế – xã hội. Chúng tôi cũng đã giải quyết sự nghèo đói và thiếu ăn khá tốt, và Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á.

4. Đất nước chúng tôi cũng có sự hiện diện của KFC, Starbucks và McDonald. Là một quốc gia trong tình trạng “cộng sản” như bạn vẫn thường nói về chúng tôi không làm chúng tôi thiếu cơ hội để trải nghiệm vật chất phương Tây, như điện thoại thông minh, xe hơi, hay là những tiệm thức ăn nhanh Tây phương. Như các quốc gia phát triển khác, hệ thống chính trị của chúng tôi tồn tại sự tham nhũng, nhưng họ không bao giờ kết tội lẫn nhau chỉ vì “xúc phạm đến lý do đặc biệt nào đó”, hay là ai đó là “Trung Quốc”, như quốc gia của bạn.

4. Chúng tôi không bị TẨY NÃO. Chúng tôi là những người trưởng thành và trẻ em, người lao động và học sinh, như bạn vậy thôi. Chúng tôi có một nền kinh tế mở và có tự do kết nối với Internet và du lịch vòng quanh thế giới, bất kỳ lúc nào chúng tôi muốn. Nếu bạn không hiểu chúng tôi, và không thể giành phần thắng trong cuộc tranh cãi về chúng tôi, thì đó là lỗi CỦA BẠN. Hãy cố gắng trau dồi thêm cho bản thân, thay vì buộc tội cho chúng tôi là bị tẩy não.

5. Chúng tôi không phải Trung Quốc, về chủng tộc và chính trị. Chúng tôi nhìn nhận bản thân như hậu duệ của người Việt cổ / Tộc Việt, những người sinh sống trên vùng đất này hơn 4 thiên niên kỷ trước. Tổ Tiên của chúng tôi sống trong tình trạng bộ lạc, sau đó đoàn kết dưới vương quốc đầu tiên – Lạc Việt, rồi Âu Lạc. Chủ quyền của chúng tôi rơi vào tay vương quốc Nam Việt, (trans: quan điểm của mình là vương quốc Nam Việt là một quốc gia thống nhất của những người cùng một văn hoá dưới sự quản lý của một vị vua người Tàu và các quan chức người Việt như thừa tướng Lữ Gia), quốc gia này sau đó đã mất lãnh thổ về nhà Hán. Chúng tôi mượn khá nhiều phong tục và ngôn ngữ do sự đồng hoá. Nhưng Tổ Tiên của chúng tôi cũng đã chiến đấu không biết mệt mỏi cho nền độc lập và tự chủ. Từ 1975, chúng tôi lại là một Việt Nam một lần nữa.

6. Tương tự, chúng tôi không mừng Tết Trung Hoa. Chúng tôi mừng năm mới theo âm lịch, hoặc Tết, như cách chúng tôi gọi trong tiếng Việt. Lễ hội đó dựa trên âm lịch được chấp nhận bởi nhiều nền văn hoá ở châu Á khác vì lý do truyền thống. Người Trung Quốc ăn Tết âm không có nghĩa đó là ngày Tết của họ. Tương tự như vậy, người Mỹ mừng Tết dương và chúng tôi cũng không gọi đó là Tết của người Mỹ.

7. Chúng tôi không phải quốc gia của những tên cướp; cũng như chúng tôi không phải là những kẻ vong ơn bạc nghĩa. Những quốc gia không phải con người, chúng không có cảm xúc. Cách một quốc gia đối xử với quốc gia khác phản chiếu quyền lợi của họ. Sự chống lưng của người Mỹ và người Trung Hoa cho chế độ Khmer Đỏ khi họ thảm sát hàng triệu người dân đất nước mình; họ xâm lược chúng tôi, cướp bóc và thảm sát những ngôi làng và thị trấn vùng biên. Ngoại giao không thành, chúng tôi sử dụng bạo lực và đã chiến thắng: rồi chúng tôi bị gọi là những kẻ xâm lược! Trong khi đó, Trung Quốc tấn công chúng tôi vì đã đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ, họ gọi đó là “cho Việt Nam một bài học”? Bài học nào ở đây? Rằng là Trung Quốc có thể xâm lược bạn bất cứ lúc nào ngay cả khi chúng tôi làm điều để bảo vệ chính mình? Họ ở đâu trong 4 năm tàn bạo của chính quyền Khmer đỏ? Nếu họ quan tâm đến việc của mình và cứu những nạn nhân của nạn diệt chủng thay vì vậy, thì mọi chuyện cũng đã không đến nỗi tệ.

Bài dịch của Lương Linh tại gr Quora

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.