Vụ cựu phó VSK có hành vi d.â.m ô: Có đủ căn cứ để khởi tố hình sự?

Trong vụ này xin đừng đánh lận con đen.

Nói luôn ngay từ đầu tôi ko bênh anh cựu phó VKS Đà Nẵng về hưu về hành vi ấ.u d.âm của anh ta nhé. Các anh chị có thể chửi, đăng hình b.êu xấu, hay b.ôi nhọ anh ta thế nào cũng dc, tôi ko quan tâm.

Nhưng vin vào đó dựng chuyện bịa đặt nói ông ta dùng tiền mua hết cả hệ thống pháp luật công quyền để không bị xử tội ấ.u d.âm; rồi thì vì đảng viên cấp cao, quan chức to nên 1 tay che bầu trời là hoàn toàn vớ vẩn và vô căn cứ.

Đầu tiên, tôi post định nghĩa theo luật thế nào là tội d.â.m ô trẻ em “D.â.m ô được hiểu là hành vi dùng mọi thủ đoạn để thỏa mãn d.ục v.ọng của mình (đụng chạm bộ phận s.inh d.ục của nạn nhân…) nhưng không gi.ao c.ấu với nạn nhân. Hành vi d.â.m ô bị coi là t.ội ph.ạm nếu n.ạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi và người ph.ạm t.ội từ đủ 18 tuổi trở lên (Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015)”

Như thế rõ ràng ở đây hành vi của ông Linh có thể coi là 1 dạng ấ.u d.âm, nhưng chưa đủ căn cứ để cấu thành tội d.â.m ô nhằm xử lí hình sự. Bởi như đã trích muốn cấu thành tội d.â.m ô thì bản thân thủ phạm phải có hành vi đụng chạm bộ phận s.inh d.ục của n.ạn nhân. Còn việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không do Cơ quan điều tra quyết định dựa trên chứng cứ, chứ không phải do mong muốn của cộng đồng mạng.

Còn việc hôn má thì hoàn toàn có thể diễn giải theo 2 khả năng:

1. Đơn giản là tôi thấy cháu bé đáng yêu, “tôi nựng cái” – như lời ông Linh nói. Việc nựng trẻ con ko có gì xa lạ trong văn hoá Việt Nam cả, hầu hết ngày xưa ai ai cũng cúi xuống (nhất là các cụ già ) nựng cháu cái – văn hoá VN còn coi đó là sự thể hiện tình cảm.

2. Thể hiện hành vi ấ.u d.âm như đã nói ở trên.

Đứng trước pháp luật thì không thể kết tội theo kiểu cảm tính vào sự phẫn nộ của cư dân mạng. Mà nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật, do đó nếu không đủ bằng chứng (hành vi động chạm vào bộ phận s.inh d.ục) thì không thể kết án nguồn gốc của hành động hôn hít đó là do d.â.m ô được. Giả như sau khi hôn môi, hôn má xong, ông Linh sờ tay vào bộ phận s.inh d.ục của em Linh, thì lúc đó mọi việc đã khác, và cơ quan pháp luật sẽ có đủ bằng chứng để xử lí theo tội d.â.m ô

Ngoài ra gia đình cháu bé là người nuôi dậy cháu từ tấm bé thành người, lại ở trong chung cư cao cấp ở Tp.HCM cho nên ko phải là người nghèo, dốt nát vô học ko biết nhận thức. Họ là người duy nhất hiểu rõ điều gì đã xảy ra với đứa con dứt ruột đẻ ra của mình. Khi họ đưa ra quyết định không kiện thì họ đã xem xét và tìm hiểu sự thật về hành động của ông Linh liệu có phải là ấ.u d.âm hay không? Có gây tổn thương gì cho con của mình không ? Đó là “nựng” hay là hành vi ấ.u d.âm? Chính họ là người biết rõ nhất – chứ không phải bất cứ ai trong cộng đồng mạng gõ phím nào.

Và nếu có là ấ.u d.âm thì liệu có xứng đáng để theo đuổi kiện tụng, mời cơ quan cảnh sát vào truy hỏi cháu bé, nhắc lại từng chi tiết, bắt cháu diễn tả lại từng hành động d.â.m ô, đ.ồ.i truỵ của ông Linh. Và rồi những kí ức đó thay vì được quên đi sẽ mãi mãi hằn sâu trong não bộ ngây thơ, non nớt của đứa trẻ rằng nó đã bị d.â.m ô, bị ô nh.ục?

Gia đình cháu bé đã cân nhắc tất cả thiệt hơn, lợi hại mới đưa ra quyết định không tố giác hay kiện cáo nhằm tránh làm tổn thương cháu bé.

Vậy mà, cộng đồng mạng với những anh hùng bàn phím tuy không bỏ đồng nào ra nuôi dạy cháu bé ngày nào; cũng không phải là người trong cuộc để chứng kiến trực tiếp vụ việc. Thế mà cũng hò nhau, lên đồng để bắt gia đình người ta phải tố giác, phải k.iện cáo, phải tìm cách bỏ t.ù bằng được kẻ d.â.m ô kia.

Cái cộng đồng mạng muốn không phải là công lý hay bảo vệ trẻ em gì gì hết. Cái họ cần là em bé chắc chắn phải bị ấ.u d.âm, phải bị x.âm h.ại, phải hằn sâu trong ký ức về sự x.âm h.ại đó; vậy họ mới thoả mãn.

_HoangNguyen_