Bài học đắt giá từ việc tư nhân hóa một số ngành chủ chốt của quốc gia

Khi mà người dân đang cao trào hò hét đòi tư nhân hóa ngành điện lực. Thì hãy nên nhớ rằng bài học công ty nước sông đà và công ty cấp nước ở Nghệ An vừa qua là ví dụ điển hình cho việc tư nhân hóa một số ngành chủ chốt của quốc gia.

Đừng bao giờ nghĩ rằng tư nhân rồi sẽ có cạnh tranh và người hưởng lợi là nhân dân, đó chỉ là chiếc bánh vẽ được bày ra trước mắt mà thôi.

Mác đã nói “Khi lợi nhuận 300% thì nhà tư bản họ sẵn sàng bán cả dây thừng treo cổ họ” tư nhân chắc chắn vấn đề đầu tiên là lợi nhuận, đi kinh doanh mà không lợi nhuận kinh doanh cái đầu b.u.ồ.i gì. Nhà kinh doanh nó không phải là nhà từ thiện, vậy nên đừng nghĩ rằng nó có lòng thương xót bạn.

Ngày trước nước sạch nằm trong tay nhà nước, dù có đôi ba vụ vỡ đường ống hay thâm lỗ ngân sách, nhưng người dân chưa bao giờ phải chịu nước giá quá cao so với hiện nay, việc ô nhiễm càng không. Trong cơn bão cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, những lĩnh vực như nước sinh hoạt không nằm trong độc quyền bao cấp của nhà nước nữa mà giao cho tư nhân tự chủ….

Nhưng giờ thì sao ?

Ở Nghệ An giá nước sinh hoạt cao ngất ngưỡng, nguồn nước thô đầu vào bị ô nhiễm, không dùng đúng chỉ số do quy định của nhà máy sẽ bị cắt. Kêu ai? Nhà nước không thể can thiệp quá sâu vào hợp đồng dân sự kinh tế giữa các nhà kinh doanh với nhau, chỉ có nước ra tòa thôi. Khi chờ được vạ má đã sưng.

Ở Hà Nội nguồn nước bị ô nhiễm, các cty vẫn bán cho người dân bất chấp có độc hại hay không? Vì sao? Vì tư nhân lợi nhuận là trên hết, nếu ngừng cấp nước một ngày công ty sẽ thiệt hại hàng tỷ, điều khó chấp nhận trong lĩnh vực kinh doanh.

Thay vì hứng chịu thì phía nhà máy họ đẩy phần đó về phía người dân gánh chịu. Điều mà chưa một cty nhà nước nào dám làm như vậy.

Bài học đắt giá từ việc tư nhân hóa một số ngành chủ chốt của quốc gia

Nhiều bạn báo chí hò hét lên nhà nước đâu? Xin thưa nhà nước không phải ăn rồi lo ba cái vụ nước uống được, cái của họ là hoạch định tầm vĩ mô, việc giao dịch hợp đồng dân sự có ký thỏa thuận hắn hoi, vậy nên các bạn muốn nhà máy nó đền bù thì chỉ một cách kéo nhau ra tòa mà hầu kiện…. còn việc thắng hay thua thì trách nhiệm của tòa án.

Có lẽ bài học vụ nước sông đà hôm nay cũng là lời thức tỉnh cho những cái đầu ngu si lúc nào cũng bảo “tư nhân hóa mới có cạnh tranh” và những ngành chủ chốt của quốc gia nếu giao cho tư bản thì bạn là người bị thiệt đầu tiên chứ không ai khác.

Những nhà “dân chủ” phương tây đều rêu rao “tự do mới có cạnh tranh” thực chất khải niệm này hoàn toàn sai lầm. Đôi khi người dân bị lừa bởi những ảnh màu mà không biết vẫn âm thầm đế bị móc túi nhưng vẫn nghĩ mình là thượng đế thông minh.

Thường khi các nhà tài phiệt lũng đoạn kinh tế thị trường xong nếu không thế tiêu diệt đối thủ thì họ sẽ bắt tay nhau chia nhau thị trường và người dân lúc nào cũng luôn là đối tượng được nhắm tới.

Trong một số lĩnh vực đặc thù thì việc độc quyền nhà nước chi phố vẫn là hay nhất, nhà nước thì họ phục vụ mục đích chung nên hoàn toàn không vụ lợi, còn tư nhân họ miễn sao “tối đa hóa lợi nhuận, tối giản hóa chi phí”. Nên họ luôn tìm cách móc túi người tiêu dùng khi có cơ hội, việc độc quyền về điện đã làm cho chúng ta người dân hưởng những giá điện rẻ hơn cả thế giới, thậm chí rẻ hơn cả Lào và Cam.

Ngoài ra những huyện miền núi, hay hải đảo đều được đầu tư kéo điện. Nếu chúng ta tư nhân hóa về điện thì chắc chắn những bản làng xa xôi đừng nằm mơ bao giờ có điện, vì nhà đầu tư họ luôn đầu tư vào thị trường có lợi nhuận. Còn thị trường không có lợi nhuận thì đừng mơ. Chúng ta từng bỏ về độc quyền sữa, và tất nhiên là người Việt Nam dùng sữa với giá trên trời (cái này mấy mẹ bỉm hiểu).

Việc độc quyền hay tự do không hề nêu lên khải niệm hoặc bản chất của vấn đề cạnh tranh kinh tế hay không. Quan trọng là việc nhà nước làm thế nào đế chi phối vào thị trường và được hưởng những mức lợi cao nhất hoặc có thế đa số bộ phận người dân cảm thấy mình hài lòng khi được sử dụng dịch vụ. Nhà nước độc quyền một số ngành tất nhiên cũng đế chi phối thị trường tất nhiên là người hưởng lợi cuối cùng cũng chí là nhân dân mà thôi.

Người Việt Nam đang mơ một viễn cảnh sống yên bình như thôn quên, mơ một cuộc sống vật chất như thành phố, nhưng lại muốn một bầu không khí trong lành như miền quê… Có đéo ấy

Từ: Những câu nói ngu đẳng cấp lịch sử của liên minh chống cộng thế kỉ XXI