“Tôi muốn trở lại Liên Xô” – Tự diễn biến lần 2 hay sự sám hối?

Putin đã nói một câu rất hay và rất thực tế rằng: “Ai không nhớ về Liên Xô, người đó không có trái tim. Ai muốn quay trở lại Liên Xô, người đó không có trí óc”.

Nhưng bài viết sau đây thì vẫn rất có ý nghĩa, về một sự dằn vặt, xót xa, hoài niệm và sám hối, bài của tác giả Alexei Vinogradov.

Tôi thấy mệt mỏi khi đi theo con đường cải cách d.â.n chủ, tôi không còn tiền và hàng xóm thì chìm đắm trong rượu. Trên truyền hình, cơn gió của những thay đổi tương lai đang hú lên một cách đáng lo ngại, thuyết trình của những người đứng đầu làm tôi thấy sợ hãi bởi sự chinh phạt của nền d.â.n chủ. Tôi hối hận và muốn quay trở lại.

Tôi muốn một đất nước nơi không có những kẻ k.h.ủ.n.g b.ố, gái m.ạ.i d.â.m, các chương trình đấu giá, những hùng biện dân tuý của các thống đốc, hệ thống tiền tệ bằng đô la và hệ thống đ.a đ.ả.n.g. Chà, tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại đuổi theo giấc mơ về một bữa tiệc, để cho hàng tá người khác có thể áp đặt cho mình?

Chúng ta đã đạt được những gì khi sa thải các công chức trước đây để thay thế bằng những người khác có tư tưởng mới? Kết quả là, để trở nên tự do, chúng ta đã trở thành nghèo khổ! Ai đã trả tiền cho sự tự do của chúng ta mà lấy đi tất cả những gì chúng ta đã có?

Đối với các đầu sỏ kinh tế, những chính trị gia, các thành phần xã hội đ.e.n, quan lại – họ đều là những người giống nhau phải không? Tôi muốn một lần nữa được tham gia các buổi nói chuyện trên truyền hình về sự thành công của chủ nghĩa xã hội (CNXH), thay vì làm tôi sợ hãi với những thất bại hiển hiện trong thực tế của chủ nghĩa tư bản ngày hôm nay.

Hãy để tôi quay trở lại Liên Xô! Tôi sẽ tìm lại con đường của mình, bởi vì chúng ta đã dần dần từ bỏ mọi thứ trên con đường này. Tôi sẽ làm lại tất cả bằng cách quay trở lại thời gian cải cách của Liên Xô, và tôi sẽ không trở về Liên Xô với tay không. Trong quá khứ xa xưa, tôi đã tuyên thệ với nhiều lời thề: của Đội thiếu niên tháng Mười, của người cộng sản trẻ tuổi tiên phong trong Đoàn thanh niên Komsomol… Không biết tại sao tôi lại phá vỡ tất cả những lời thề đó, tôi đã bán quê hương…

“Tôi muốn trở lại Liên Xô” – Tự diễn biến lần 2 hay sự sám hối?

Ngày đó, ở Liên Xô, tôi đã thề trong Hồng quân sẽ trung thành với quê hương xã hội chủ nghĩa (XHCN) của mình. Tôi đã phá vỡ lời thề thiêng liêng đó… Giờ đây, gặp mặt bạn bè của mình, những người cũng góp mặt trong sự phản bội quê hương và phải cùng chịu trách nhiệm với tôi, tôi thường tự hỏi tại sao, vì cái gì mà bản thân đã phá vỡ lời thề quân nhân của mình, không quyết tâm bảo vệ những giá trị và sự giàu có của CNXH. Đó là một sự phản bội lớn, đối với lý tưởng XHCN của chúng ta. Để mua lại các giá trị tư bản, mà chúng ta đã bán tất cả, chối bỏ ngay cả ngày hôm nay.

Trong thực tế, lẽ ra khi đó tôi phải ghi nhớ lời thề quân nhân và thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng quê hương đã không trao cho tôi một k.h.ẩ.u s.ú.n.g t.i.ể.u liên và đã không huy động những người khác ngay trên đường phố để họ cầm lấy v.ũ k.h.í của mình. Rõ ràng, Tổ Quốc khi đó đã không còn mong đợi một hành động anh hùng từ phía chúng ta, bởi Đất Mẹ đã bị xúc phạm và quá mệt mỏi vì chờ đợi…

Nay, chúng ta lại cảm thấy quê hương đang gặp nguy hiểm, trong khi chúng ta lại tìm mọi cách để trốn thoát. Không, tôi không muốn đi Mỹ, tôi muốn trở lại Liên Xô!

Tôi sẽ dũng cảm tận hiến đến giọt máu cuối cùng của mình vào những ngày Thứ Bảy cộng sản, sẽ giương cao những biểu ngữ mạnh mẽ nhất trong các cuộc diễu hành ngày 1 tháng 5. Tôi thề, hãy tin tôi, nếu bạn vẫn có thể tin tôi!

Không bao giờ là quá muộn để học tập về chủ nghĩa cộng sản (CNCS), thậm chí bạn không cần phải học, mà chỉ cần lặp lại những điều chúng ta đã làm: thức dậy sớm vào buổi sáng, lắng nghe lời hát của bài Quốc ca cũ, ăn một lát xúc xích Liên Xô, mua vé xe điện với giá 3 kopecks và tự hào đi qua cánh cửa nhà máy thân yêu của mình… Tôi sẽ là một anh hùng trong công tác xã hội, một điều danh dự, và tôi sẽ mua công trái cho lòng yêu nước mà không hề phàn nàn!

Tôi muốn quay trở lại Liên Xô, nơi chúng ta đã sát cánh cùng nhau khi tất cả còn sống đúng nghĩa và cùng đấu tranh, khi chúng ta chưa bắn vào nhau, chưa k.í.ch động, n.é.m b.o.m, chia rẽ lẫn nhau. Nếu chúng ta đã từ bỏ tất cả chỉ vì giấc mơ cho hàng trăm những thứ rẻ tiền: xúc xích, giày thể thao và bia chất lượng kém, thì hãy vất trả lại những thứ đó, cảm ơn bạn, tôi không còn muốn chúng nữa!

Tôi muốn trở lại những năm 1980, tập hợp ở một nơi mà tất cả các chính trị gia ngày nay, vẫn còn trẻ và còn nguyên vẹn, nói với họ tất cả về thực tế 20 năm sau và xem họ sẽ thay đổi suy nghĩ như thế nào.

Sẽ tốt hơn nếu có thể đảo ngược thời gian để giữ lại Liên Xô. Quay trở lại quá khứ của Liên Xô, tôi sẽ sẵn sàng vượt qua tất cả mọi gian khó hy sinh, để sẵn sàng cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, cống hiến các sáng kiến và phát minh, tham gia thu gom giấy vụn, kim loại phế liệu, lao động cộng sản và quyên góp tiền để giúp đỡ châu Phi bị áp bức.

Hãy lấy tất cả mọi thứ hôm nay khỏi tôi, tôi không muốn chúng làm phiền tôi. Chúng không phải là những điều đáng giá cho một cuộc sống thực thụ. Tôi không thể đi theo con đường cải cách nữa. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm thôi, tất cả mọi người sẽ muốn quay trở lại Liên Xô và họ sẽ đi trong một đội ngũ chặt chẽ, thậm chí có thể do chính phủ (hôm nay) lãnh đạo. Phải, Lenin phải sống lại, để Đảng thực sự trở thành vinh dự và lương tâm, tuổi trẻ sẽ ghi danh vào Đoàn thanh niên Komsomol và chúng ta sẽ tổ chức cho họ hoạt động.

Chúng ta phải làm sao cho tất cả những người giàu có hiểu được cuộc sống của những người nghèo. Mua vodka giá 4 rúp 12 kopec một chai, để tất cả mọi người Ukraine, Belorussia, Estonia và các dân tộc anh em khác, cùng nhau uống và uống cho đến khi quên đi mọi sự t.h.ù hận, để sáng mai chúng ta thấy được cùng thức dậy ở Liên Xô, để những đứa trẻ ngày nay sẽ được sống trong CNXH, cháu của chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng CNCS, không phải ngay bây giờ, tất nhiên, nhưng nó sẽ là một sự khởi đầu.

Đó mới là hạnh phúc thật sự – không có gì là xa xôi và chúng ta sẽ không đánh mất gì cả!

Tôi muốn quay trở lại Liên Xô. Tôi sẽ đợi tất cả các bạn ở đó!

(Ngô Mạnh Hùng biên dịch. Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542)