Một số bạn thắc mắc hỏi, tại sao có vợ rồi mà vẫn gọi nhập ngũ?

Một số bạn thắc mắc hỏi, tại sao có vợ rồi mà vẫn gọi nhập ngũ? Sao không để thanh niên ấy ở nhà chăm vợ chăm con? Thanh niên ấy là trụ cột gia đình? Thiếu gì người?

Mình trả lời luôn, chúng ta theo luật, thanh niên từ 18-25 tuổi là đều phải nhập ngũ. Nếu bạn đang học dở cao đẳng, đại học thì đến 27 tuổi bạn vẫn phải nhập ngũ.

Quay lại trường hợp có vợ con, mình hiểu, nhìn vợ ôm con đứng tiễn chồng lên đường nhập ngũ, mình cũng thấy thương. Nhưng thương chứ không phải ủy mị. Bạn thử đặt ra tình huống, ví dụ thanh niên nào cũng lấy lý do có vợ, có con? Thanh niên nào cũng lấy lý do bố mẹ già yếu? Thanh niên nào cũng lấy lý do bỏ dở công việc sự nghiệp ngoài, tất cả đều có lý do để thoái thác nghĩa vụ, ai sẽ cầm s.ú.n.g bảo vệ Tổ Quốc này?

Một số bạn thắc mắc hỏi, tại sao có vợ rồi mà vẫn gọi nhập ngũ?

Chúng ta đang sống theo luật, nếu như chứng minh vợ thanh niên ấy không còn khả năng lao động thì tất nhiên được miễn nhập ngũ. Nếu thanh niên ấy chứng minh bố mẹ đã quá tuổi lao động, là lao động chính trong gia đình thì được miễn nghĩa vụ.

Thực tế, không phải ai cũng được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Cách đây 10 năm, mình đã từng nhiều đợt đi tuyển quân. Ngoài vấn đề sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định thì nhân thân, phẩm chất rất quan trọng. Việc tinh ý nhận định, nâng lên, hạ xuống để đặt bút ký biên bản nhận quân từ địa phương là phải hết sức cân nhắc. Bởi quân do mình tuyển, chỉ huy huấn luyện cũng do mình. Nếu đưa một thanh niên kém phẩm chất vào quân ngũ, mình phải chạy theo xử lý vụ việc, rất tốn thời gian, chất lượng huấn luyện sẽ thấp, uy tín đơn vị, quân đội sẽ ít nhiều ảnh hưởng…

Luật mới, cán bộ đơn vị không phải đi tuyển quân, địa phương làm thay việc đấy. Địa phương là người nắm rõ thanh niên hơn ai hết. Việc xét trình độ văn hóa, sức khỏe, phẩm chất thanh niên đều trông cậy vào vòng tuyển ở địa phương. Còn giả như, khi vào đơn vị, tất nhiên đơn vị sẽ rà soát, nếu không đủ các tiêu chí sẽ gửi trả lại, địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm.

Tổ Quốc có chung, có riêng, là đồng bào, là cha mẹ, lãnh thổ chủ quyền. Chúng ta, ai cũng có thời thanh niên, nếu như ai đấy biện lý do để trốn tránh nghĩa với Tổ quốc thì cũng chỉ là sống tầm gửi mà thôi, có gì tự hào để mai này kể lại với con cháu? Chưa kể con cháu chúng nó vặc lại, ngày xưa cha trốn nghĩa vụ với Tổ quốc mà cứ luôn mồm dạy đạo lý?

Facebook: Hoàng Hải Lý