Tâm thư của một em bé gửi Bác Vũ Đức Đam

Hai Bà Trưng, Hà Nội. 07/03/2020

Cháu chào Bác Vũ Đức Đam và toàn bộ các cô chú y bác sĩ đang gồng mình cùng cộng đồng kiểm soát, chống lại dịch bệnh Viêm Phổi.

Mọi người luôn khỏe và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ạ.

Đêm qua 06/03/2020 là một đêm dài với 3 mẹ con cháu, hiện tại cháu vô cùng hoang mang và lo lắng. Cháu không sợ mình bị nhiễm viêm phổi, vì cháu có đọc thông tin là Khi mình mắc bệnh thì sẽ được cách ly và điều trị miên phí ạ. Nhưng cháu rất sợ mẹ cháu bị bệnh, ai mà biết được hàng ngày mẹ cháu làm việc ở bên ngoài đường phố có vô tình nhiễm hay không?

Từ ngày bố mất, mẹ cháu đã phải vất vả làm việc để nuôi 2 chị em cháu ăn học. Giờ nếu như chẳng may vô tình mắc phải sẽ là 14 ngày cách ly, không được làm việc, không lương. Cả tương lai của gia đình đang nằm trên đôi vai của mẹ và được gửi gắm vào chị em cháu, nên cháu sợ với lo lắng lắm ạ

Có thể cháu rất ích kỷ, đã rất tức giận hay buông những suy nghĩ không tốt đẹp cho người nhiễm thứ 17 này, nhưng sự ích kỷ này bây giờ là không cần thiết, cháu nghĩ là chúng ta nên có ý thức cá nhân tốt hơn và chấp hành theo khuyến cáo của bộ y tế.

Cả đêm qua, nhiều người đã đi mua đồ ăn dự trữ, cháu lại sợ hơn vì nhà mình cũng đang hết thực phẩm rồi, liệu ngày mai mọi thứ có đắt hơn?

Suy nghĩ, lo lắng, hoang mang, mẹ cháu có bảo là cho 2 chị em về quê với cô chú đến khi tốt hơn. Nhưng cháu xin phép mẹ được ở lại, vì chúng cháu được sinh ra, lớn lên ở đây nên có chuyện gì chúng cháu cũng ở lại, và cháu cũng không biết là mình có mầm bệnh hay không?

Tâm thư của một em bé gửi Bác Vũ Đức Đam

Nên tốt nhất là ở nhà.

Ít nhất ở lại, cháu được ở bên mẹ, ở bên cạnh bạn thân của cháu. Thưa bác, hiện tại nhà bạn cháu còn khó khăn hơn nhà cháu vì bố mẹ bạn ý phải đóng cửa hàng, nợ nần.

Cháu biết chúng ta không cô đơn, cháu tin vào bác, tin vào các bác sĩ, các cô chú lãnh đạo, chúng ta sẽ vượt qua tất cả phải không?

Giờ cháu chỉ biết đặt niềm tin vào các bác, các cô chú. Khi niềm tin này thành hiện thực, thì chúng cháu mới yên tâm sử dụng ngôi sao hy vọng cho tương lai sau này.

Cháu viết những lời này với mong muốn được tâm sự, chia sẻ và động viên bác.

Cháu thấy trên ảnh bác mệt mỏi quá, trong khó khăn chúng ta phải mạnh mẽ.

Chúng ta được phép lo lắng nhưng không được phép đầu hàng.

Mẹ cháu luôn nói dù sao đi chăng nữa con cũng phải đứng
bằng chính đôi chân của mình.

Hôm nay 07/03/2020 cháu xin hứa sẽ thi đỗ và học thật giỏi để phấn đấu thành một người bác sĩ tôt, phục vụ cho mọi người!

Con chúc mẹ một ngày 08/03 mạnh khỏe vui vẻ, con xin lỗi vì số tiền mà con dành dụm từ lì xì tết không thể mua tặng mẹ đôi giày mà con đưa mẹ.

Xem trên internet, con sẽ dùng số tiền ấy để cùng mẹ đi mua thực phẩm dự trữ cho ngày tới.

Con yêu mẹ, 3 chúng ta hãy cùng cố gắng!

Tớ luôn mong chúng ta là bạn tốt và chia sẻ cho nhau những khó khăn nhé Hạnh.

Chúng mình sinh ra không trong gia đình giàu có về vật chất nhưng chúng mình may mắn được giáo dục và phải có ý thức trách nhiệm cao hơn với bản thân, gia đình, xã hội. Tớ luôn sẵn sàng bên cạnh cậu!

Cố lên bác Vũ Đức Đam, cố lên các cô chú y bác sĩ, cố lên Hà Nội

Cố lên Việt Nam!