Bắc Kỳ, Nam Kỳ, người Việt chửi người Việt

Trong một bài viết nói về việc một điểm từ thiện phát gạo hỗ trợ dịch bệnh trong Nam bị nhiều cá nhân lợi dụng, dẫn cả gia đình đi khua khoắng hết đồ từ thiện và không chừa cho người khác.

Thay vì lên án các hành động như vậy, nhiều người Việt lại đi phân biệt vùng miền, chửi bới lẫn nhau. Nhiều người thì nói rằng: “Đây là một hành động của bọn Bắc Kỳ ăn cá rô phi”, nhiều người khác thì biện minh phân tích dài dằng dặc rồi kết luận: “Chỉ có dân Nam Kỳ mọi miên mới làm vậy, ở Bắc chúng tôi đéo ai làm thế”.

Mình không biết có ai như mình không. Thi thoảng, có nhiều lần tranh luận trên mạng xã hội, khi đối thủ đuối lý, họ thường hay lôi gốc gác, vùng miền, lấy ảnh trong trang cá nhân ra, gán ghép đủ thứ. Không ít lần mình hay nhận được cái câu kiểu: “Đụ mẹ thằng Bắc Kỳ”.

Cái quái gì thế?

Nếu nhiều bạn còn phân biệt Bắc Kỳ – Nam Kỳ, hoặc đơn giản là phân biệt gốc gác hay xuất thân của bất cứ ai đến từ bất cứ địa phương nào, hãy nhớ về những ngày tháng mà Việt Nam bị nát tan, chia rẽ trước năm 1975.

Lúc ấy, cứ bờ bên này bắc loa sang bờ bên kia, người Việt n.ã s.ú.n.g vào người Việt, kẻ đục nước béo cò lại là ngoại xâm. Nếu có người nào đó bảo: “Tao ở Nam Kỳ, tao đéo cần lũ khỉ Bắc Kỳ chúng mày giải phóng”, thì có lẽ kẻ đó cần học lại lịch sử, để có được lãnh thổ toàn vẹn như ngày hôm nay, đã có rất nhiều cuộc phát kiến, mở rộng lãnh thổ từ Bắc vào Nam. Chửi Bắc Kỳ, không khác gì chửi chính tổ tiên hay cha ông ngày trước vậy, vì chính cái cụm từ “Bắc Kỳ” mà nhiều người hay dùng để chửi đó, lại đã bao gồm cả các chúa Nguyễn – gốc Thanh Hóa, vốn là người đặt nền móng cho các công cuộc mở rộng bờ cõi từ Bắc vào Nam.

Có một số giả thuyết về lịch sử Việt Nam về “anh Hai” – chỉ những người anh đầu trong gia đình tại miền Nam. Sử sách ghi rằng trong đoàn quân Nam tiến để mở rộng bờ cõi phía Nam lúc đó, hầu như không có ai là “anh Cả”, vì xác định công cuộc “mang gươm đi mở cõi” là “sinh ly, tử biệt” và rất có khả năng không thể trở về, nên các gia đình phải để người con trưởng ở lại để phụng dưỡng cha mẹ và chăm sóc mộ phần tổ tiên; những người ra đi đều là con thứ, kể cả chúa Nguyễn Hoàng cũng là con trai thứ.

Để tưởng nhớ quê hương, nhớ về cội nguồn, đồng bào miền Nam trang trọng dành từ “anh Cả” để dành cho những người ở Bắc, nên những người con trưởng sau này được gọi là “anh Hai”, “chị Hai”, dần dần, đây trở thành một tập tục, đạo lý của dân tộc.

Trở lại với câu nói: “Tao ở Nam Kỳ, tao đéo cần lũ khỉ Bắc Kỳ chúng mày giải phóng”.

Nếu đồng bào miền Nam không muốn giải phóng và thống nhất, thì làm sao có những Tây Nguyên, Rừng Sác, Tây Ninh, Đồng Khởi Bến Tre, sẽ không xuất hiện những Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam hay Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định và có thể Quảng Nam không phải là tỉnh và Điện Bàn không phải là huyện có nhiều liệt sĩ nhất Việt Nam.

Đợt trước, nhiều người Việt cũng hay “cà khịa” Hàn Quốc và Triều Tiên, với Hàn Quốc, thì người Việt bảo rằng: “Bọn tao có miền Bắc”, với Triều Tiên thì lại ý kiến rằng: “Chúng tao có miền Nam”. Phải công nhận sự thực một điều rằng, toàn vẹn lãnh thổ là tôn chỉ cao quý nhất của mỗi quốc gia, chúng ta có được điều đó, có được sự thống nhất Bắc Nam, điều mà dân tộc Triền Tiên hiện nay không thể làm được.

Trong hai cuộc họp về giải pháp hòa bình tại bán đảo Triều Tiên, một tại Singapore, một tại Việt Nam, đều có sự tham gia của Mỹ – một quốc gia ở tận bên kia Thái Bình Dương với Triều Tiên – một quốc gia chỉ sở hữu phía Bắc của bán đảo Triều Tiên, không có sự tham gia của Hàn Quốc. Mình nghĩ, không có điều gì tệ hại hơn khi chủ quyền, lãnh thổ, hòa bình của quốc gia mình lại không phải do chính bản thân quốc gia mình quyết định.

Thật may vì chúng ta có quyền quyết định điều đó, nhưng nhiều người lại dửng dưng như không.

Các bạn biết đến Đường dây truyền tải điện 500kV Bắc Nam chứ? Ban đầu, công trình này được xây dựng với mục đích đưa điện từ thủy điện Hòa Bình hỗ trợ miền Trung và miền Nam, về cơ bản bấy giờ, miền Bắc tương đối là dư điện vì có hệ thống nhiệt điện tương đối rộng khắp, nhưng miền Trung và miền Nam thì không. Năm 1994, khi công trình “đóng điện”, tình trạng thiếu điện của miền Nam và miền Trung cơ bản được giải quyết, tạo điều kiện cho việc phát triển công nghiệp, dịch vụ. Và cũng để đánh đổi điều đó, miền Bắc bước vào một thời kỳ mà có lẽ những ai tầm 9x đời đầu sẽ khá thương nhớ: Cắt điện luân phiên.

Sau này, kinh tế miền Nam đi lên dần, các nhà máy điện miền Nam được dần dần được xây dựng, luồng điện lại theo đường dây dịch chuyển về Bắc. Câu chuyện ấy, minh chứng cho một điều rằng chúng ta là anh em, phải biết thương nhau mà sống.

Mình có một ông anh khá thân, có lần ăn nhậu, lão nói chua chát thế này: “Tao quen với việc bị phân biệt rồi vì tao xuất thân từ Thanh Hóa, dù biết chỉ là nói vui, nhưng vui thế này thì không thích”. Mình thực không hiểu nổi cái câu mang đầy tính phân biệt như “Tiểu vương quốc” lại được “viral” nhiều đến vậy, thậm chí nhiều người coi đó như một câu cửa miệng, ngẫu nhiên, lấy đó làm vui đùa. Mình nghĩ, đem xuất thân, quê hương, gốc gác của người khác làm trò đùa vui vẻ thì không hay một chút gì cả.

Mình hay xem LCK trên Youtube thì cứ y như rằng, vào khung chat toàn các cháu thiến niên nhi đồng, hết chửi Nam Kỳ mọi rồi lại đến Bắc Kỳ chó. Đấy, chiều nay có LCK đấy, không tin thì cứ vào xem, đến một tờ báo Hàn Quốc còn không hiểu tại sao ở một giải đấu tận bên Hàn Quốc, cũng không mở bình luận tiếng Việt, về chủ đề game mà người Việt vẫn kéo nhau vào chửi nhau vùng miền này kia được.

Mình nhớ có một đợt Ba Gà phải bực mình ý kiến ngay trên stream của lão thế này: “Đụ má chúng mày toàn là dân một nước với nhau mà lại còn phân biệt, rảnh l*z hả”.

Đồng ý rằng có rất nhiều người Bắc trịnh thượng, bố đời, nhưng rõ ràng đồng bào miền Nam không thể lấy những trường hợp như vậy để đánh giá cả một vùng miền. Hay như ở Bắc rất ít xảy ra tình trạng cướp giật đường phố thì cũng không thể đánh giá đồng bào miền Nam hành xử rừng rú được. Một vài người Thanh Hóa xấu, không thể đại diện cho cả một tỉnh Thanh Hóa – quê hương của Lê Thái Tổ, hay như một nhúm người biểu tình đập phá – cũng không cả tỉnh Bình Thuận đều là những kẻ phá phách, cả tỉnh Nam Định không phải toàn là dân “hai ngón” hay như phụ nữ miền Tây – không phải ai cũng lười ăn lười làm và đi làm “ấy ấy”.

Hình ảnh những nhóm người kéo nhau lợi dụng đồ từ thiện xuất hiện ở miền Nam, không có nghĩa đó là đại diện cho toàn bộ miền Nam, hoặc riêng cái công ngồi đoán xem nguồn gốc xuất thân của người đó là Bắc Kỳ hay Nam Kỳ cũng thực sự rất võ đoán và cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cả, chỉ toàn là sự hằn học.

Chính phủ cho ở nhà để đoàn kết cùng chống dịch chứ không phải ngồi rảnh suy diễn, chửi bới, mạt hạ nhau.

Có khi chỉ có người Việt mới hại được người Việt thôi nhờ.

tifosi

Bắc Kỳ, Nam Kỳ, người Việt chửi người Việt

Ảnh: sportsandtravel