Sau đại dịch hiện nay, thế giới sẽ có nhiều thay đổi

Hãng tư vấn quốc tế Pricewatehouse (PwH) vừa đưa ra một dự báo, rằng qua trận đại dịch hiện này, thế giới sẽ có những thay đổi, quan hệ quốc tế sẽ không còn như hiện nay. Vào thời điểm năm 2050, tổng thu nhập quốc dân (GDP) của một số nước châu Á sẽ chiếm 50% giá trị toàn cầu, trong khi một số nước phương tây, đứng đầu là Mỹ chỉ chiếm 20%. Vậy, lúc đó kẻ làm bá chủ hoàn cầu không còn là Mỹ nữa!

Những ai đó đang nuôi mộng, một khi phương tây không thể giải quyết được những rắc rối trong xã hội, do cái thể chế hiện thời sẽ không thể phản ứng nhanh những gì mà sẽ xảy ra trong xã hội của họ, thi mình sẽ nổi lên là một siêu cường mới.

Nên vui hay nên buồn? Chẳng biết các bạn thế nào, chứ cá nhân tôi thì chẳng buồn cũng chẳng vui. Anh nào làm bá chủ thì anh đó cũng lại giở thói nước lớn ra mà bắt nạt nước nhỏ.

Phàm những kẻ lợi dụng bất hạnh của người khác để làm lợi cho mình, đều là bọn đểu giả, không đáng tin cậy. Cho nên bọn này dù sống ở phương tây hay ở phương đông thì cũng cần cảnh giác với chúng, và quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh lên để không kẻ nào bắt nạt được. Ngoài việc lo làm giàu còn phải có phên giậu cho chắc, trên dưới cùng một lòng, kẻ nào hai lòng thì tống khứ chúng đi cho sớm.

Sau đại dịch hiện nay, thế giới sẽ có nhiều thay đổi

À mà thôi, tôi đâu còn sống đến ngày đó để mà coi kẻ nào sẽ là bá chủ! Cho nên tôi muốn nói với các bạn đang ở tuổi dưới 60 (U60) nên suy nghĩ đến vận mệnh nước nhà từ nay đến thời điểm đó.

Bài trước tôi có đề cập đến chủ nghĩa dân tộc cao cả và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Cho đến lúc này, chúng ta cũng đã thấy bóng dáng của những nhà nước theo hai con đường nghịch nhau này.

Đối với những quốc gia theo đường lối chủ nghĩa dân tộc cao cả, nếu được gặp thì đó là hạnh phúc. Ngược lại, nếu gặp những quốc gia theo đường lối chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, thì hoặc là chúng ta sẽ phải “sống chung với lũ”, hoặc là “ngăn lũ”, hoặc là “lợi dụng lũ”, biến nguy thành cơ hội.

Đất nước này, dân tộc này có trường tồn hay không, giai đoạn sắp tới sẽ là giai đoạn quyết định. Và cứ theo như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì quan trọng nhất là phải giữ cho được biển đông , thể hiện hai câu thơ sau:

Biển đông vạn dặm dang tay giữ

Đất Việt muôn năm vững trị bình.

Đến năm 1991, đúng 500 năm sau ngày mất của cụ Trạng Trình, nếu theo đúng lời sâm truyền của cụ thì đất nước ta sẽ bước vào mùa xuân vĩnh viễn:

Hồng Lam ngũ bách nghinh thiên hạ

Hưng tổ diên trường ức vạn niên.

Nói thế không có nghĩa răng “bất chiến tự nhiên thành”, con cháu sẽ phải lo liệu làm tròn bổn phận của mình với dân tộc với đất nước, làm cho kinh tế phát triển, quốc phòng vững mạnh, nhất quyết không ngồi chờ sự ban phát lòng tốt từ đâu đó./.

Lão Chăn Bò