Zombie, giang hồ mạng và sự bất lực đến cùng cực của Thầy Cô

Tại sao những cá nhân như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng hay những kẻ “giang hồ mạng” tương tự lại được rất nhiều thanh thiếu niên, trẻ em tung hô, coi là những “thần tượng mạng”? Thậm chí nhiều câu nói t.ục tĩ.u được phát ngôn bởi những kẻ “vào t.ù ra t.ội” ấy lại được tung hô, coi như những triết lý sống. Một đám con nít xúm vào tôn vinh cho những hành động b.ả.o k.ê, h.ú.t c.h.í.c.h, thu nạp đàn em như là để mô tả một cách sống “chất”?

Và một vấn nạn đang làm đau đầu các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô và phụ huynh, đó là việc các em học sinh cố tình chia sẻ thông tin phòng học trực tuyến lên các mạng xã hội để các đối tượng x.ấu vào phá đám, chia sẻ hình ảnh b.ậy b.ạ, ch.ử.i bới thô t.ục.

“Ở nhà, con tôi ngoan lắm, chỉ khi đến trường, nó mới thành ra như vậy”.

Nhiều phụ huynh có quan niệm rằng: “Trăm sự nhờ thầy cô, vạn sự nhờ nhà trường”, quan niệm đó có hai nghĩa. Một là việc các bậc phụ huynh thực sự đề cao môi trường giáo dục phổ thông, tôn sư trọng đạo, họ quý trọng thầy cô và mái trường. Hai là họ nghĩ thế thật, tức là việc giáo dục con trẻ, họ đều giao cho nhà trường hết, từ giáo dục nhân cách, văn hóa, tri thức.

Trong Xã hội học có một thuật ngữ: “Xã hội hóa”, và cụm từ ấy thực ra không liên quan gì đến các cụm từ như “Xã hội hóa thể thao” hay “Xã hội hóa giáo dục” – vốn được chỉ việc xã hội chung tay góp sức, có thể là của cải, tiền bạc vào một vấn đề xã hội cụ thể nào đó. Theo nghĩa khoa học, Xã hội hóa là một quá trình suốt đời của mỗi cá nhân mà mỗi cá nhân đó tương tác với cá nhân khác và tương tác với xã hội nhằm mục đích hình thành nhân cách, gia tăng vốn hiểu biết, tiếp thu chuẩn mực xã hội để hòa nhập vào xã hội và hình thành được vai trò xã hội của mỗi cá nhân.

Trong quá trình xã hội hóa cá nhân thì yếu tố gia đình là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất. Với đại đa phần các cá nhân, gia đình là một “cuốn giáo trình” cung cấp những luồng tin cơ bản nhất về xã hội, tri thức, thông tin, cách nhìn nhận vấn đề, giới tính, văn hóa và trật tự xã hội… Ngay cả khi trẻ bước vào quá trình xã hội hóa trong nhà trường, thì yếu tố gia đình vẫn luôn luôn là quan trọng nhất. Nói dễ hiểu thế này, khi trẻ còn nhỏ, trẻ hay có xu hướng bắt chước các hành động và lời nói của người lớn, sau đó khi lớn dần, đến giai đoạn hình thành nhân cách, trẻ em sẽ tiếp thu tiếp những hành vi, ứng xử, thói quen, tập tục của bố mẹ và gia đình, từ đó định vị riêng cho mình một tính cách. Tính cách ấy có một phần ảnh hưởng rất lớn từ bố mẹ và gia đình.

Các cụ có câu: “Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống”. Sẽ có người bảo rằng đây là một quan điểm cổ hủ, nhưng với đại đa phần, việc nhìn nhận về tông và giống là một trong những yếu tố cấu thành hôn nhân bền vững. Chắc hẳn mỗi bố mẹ đều nằm lòng câu “gia đình cơ bản” còn chúng ta thì tự nhủ “gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”.

Zombie, giang hồ mạng và sự bất lực đến cùng cực của Thầy Cô

Lấy vợ kén tông là việc tìm hiểu phía gia đình bạn gái về các yếu tố như nề nếp, gia phong, ứng xử, kinh tế, yếu tố kinh tế ở đây không phải là việc tìm hiểu xem bố vợ có giàu không để “chui chạn”. Lấy chồng kén giống là góc nhìn về gia đình bạn trai, bao gồm một số yếu tố như sức khỏe, nòi giống, bệnh tật, mối quan hệ gia đình. Dĩ nhiên là sẽ luôn có ngoại lệ, nhưng mỗi câu nói hay khái niệm dân gian đều tập trung vào số đông, anh hùng thì hay sản sinh ra anh hùng, dĩ nhiên vẫn có trường hợp hổ phụ sinh khuyển tử.

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng cứ giao cho thầy cô và nhà trường là xong. Thậm chí với nhiều bậc phụ huynh, họ cũng không để ý hay mảy may quan tâm đến kết quả học tập của con trẻ. Đồng ý rằng, năng lực của một đứa trẻ không thể hiện hết ở kết quả học tập, nhưng kết quả học tập lại thể hiện sự nỗ lực của một đứa trẻ trong một khoảng thời gian. Sự nỗ lực ấy được kết tinh bởi tri thức từ thầy cô, môi trường học tập từ nhà trường và còn cả việc giáo dục, đào tạo, ảnh hưởng từ phụ huynh và gia đình. Người ta hay nghĩ, đóng tiền là việc của các bậc phụ huynh còn dạy bảo là việc của thầy cô, nhà trường.

Thầy cô bỗng dưng có “nhiệm vụ kép”, vừa đảm nhiệm dạy văn hóa, tri thức, vừa kiêm luôn dạy ứng xử, lối sống, văn hóa, định hình nhân cách. Còn phụ huynh lại “nhàn đi” nhiều, họ chỉ cần lo kiếm tiền, nghĩ rằng ở trường lớp là đủ. Đó là lý do nhiều đứa trẻ thể hiện rõ ràng hai bộ mặt, một là ngoan ngoãn, ít nói khi ở nhà, hai là bố láo, thiếu tôn trọng bạn bè, thầy cô khi ở trường. Nhiều thầy cô thậm chí đã bị tước đi “quyền lực giáo dục”, không thể phạt học sinh, ngay đến cả việc bắt học sinh chép phạt hay xếp hàng góc lớp cũng bị phụ huynh “đấu tố”.

Có một hotgirl Tiktok phát biểu thế này: “Thà học ngu mà kiếm được tiền còn hơn 25 – 30 điểm đại học mà không kiếm được tiền” hay như vợ của một streamer rất có tiếng: “Học ngu mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi, các bạn hiểu hông”.

Trong mùa đại dịch, một vấn nạn bỗng chốc rầm rộ thời gian gần đây, là việc các em nhỏ chia sẻ thông tin các phòng học trực tuyến trên các nền tảng trực tuyến như Zoom… lên các mạng xã hội nhằm mục đích để những thành viên bên ngoài vào “phá đám” phòng học. Mình sẽ gọi những kẻ phá đám là những “Zombie” – cụm từ này ở trong các phim b.o.m tấn chỉ các xác sống, vốn chứa trong mình bệnh tật, các xác sống này truyền bệnh cho những cá nhân khác thông qua việc cắn những người bình thường. Ở đây, các “Zombie” tràn vào các phòng học trực tuyến, nói tục chửi bậy, chia sẻ hình ảnh của các “giang hồ mạng”, thậm chí cả những đoạn phim nóng vượt ngoài độ tuổi, dĩ nhiên, buổi học thường sẽ bị đứt quãng.

Mạng xã hội là một nơi vô cùng, vô cùng rắc rối, rất nhiều đối tượng và thể loại, vô cùng thiếu pháp luật và thiếu sự trừng trị của pháp quyền. Trên những nơi này, các cá nhân có thể ẩn danh và làm bất cứ những gì họ thích, trong đó có cả việc phá đám, làm tổn hại danh dự, quyền lợi của người khác. Điều đáng tiếc thay, những cá nhân ấy phần lớn lại là những đứa trẻ nhỏ, chúng có thể đóng một lúc nhiều vai trò, vừa là kẻ bị hại, vừa là kẻ muốn bị hại và vừa là kẻ đi hại người khác.

Tuổi trẻ là tuổi nổi loạn, dĩ nhiên ai đi qua cái tuổi ấy cũng sẽ nghĩ lại là: Tại sao mình lại hành động như thế nhỉ? Cái độ tuổi ấy, chưa biết nghĩ cho ai, nghĩ mình hiểu hết, biết hết, làm mọi thứ khoan khoái cho bản thân, mình vui là được và kệ thây những người quanh mình. Nhưng nổi loạn cũng phải ở một giới hạn nhất định, không phải cứ làm sai rồi có thể xin lỗi được ngay, cũng không thể giao phó một lũ trẻ ở cái tuổi nổi loạn ấy hoàn toàn do nhà trường được.

Tại các phim bom tấn, các đại dịch “Zombie” lan ra rất nhanh và khó kiểm soát thì đại dịch “Zombie” trên các ứng dụng học trực tuyến cũng như vậy. Trong World War Z, các xác sống không tấn công những người mang dịch bệnh, trong Kingdom, các xác sống lại sợ nhiệt độ cao, còn trong trong các ứng dụng học trực tuyến, các “xác sống” ấy lại không sợ điều gì cả, thay vì thèm máu thịt thì họ lại lấy niềm vui, sợ bực bội, phấn khích của người khác làm “nguồn sống”. Và rồi những người bị phá lại muốn những người chưa bị phá khác trả giá, suy nghĩ ấy cũng tương đồng với suy nghĩ khi leo được lên vị trí cao sẽ trừng trị những kẻ ở vị trí thấp, cho kẻ khác trải nghiệm thứ tồi tệ mà mình đã phải trải qua như trong trong bộ phim The Platform của Netflix.

Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng và những “giang hồ mạng” liệu có phải chỉ dừng lại một trò đùa vui hay đã trở thành những luồng “tư tưởng” độc hại, lệch lạc gây ảnh hưởng xấu xí đến những thanh thiếu niên trẻ tuổi? Hay như các hotgirl chỉ cần mặt đẹp, body ngon là có thể tuyên bố học giỏi rồi cũng vứt, tiền là trên hết?

Và rồi, các thầy cô, có rất nhiều người không rành công nghệ hoặc thậm chí chẳng biết gì về công nghệ, nhiều người đã luống tuổi, ở thôn quê lại đang phải đứng mũi đi đầu trước quá nhiều các áp lực. Phía trên là những bậc phụ huynh với tôn chỉ: “Con tôi luôn tốt, nếu sai là do thầy cô, nhà trường”, phía dưới lại là đám trẻ ranh lúc nhúc chưa kịp lớn chỉ thích nói như anh Bảnh và hành động như anh Huấn.

tifosi

Ảnh: Diễn viễn Việt Sói, tên thật là Nguyễn Duy Hưng.